TÔI LÀ BÀ TRẦN Ở HUYỆN ĐÔNG TRIỀU LÀM NGHỀ ĐỠ ĐẺ.MỘT ĐÊM NỌ, KHI TÔIĐA...
Câu 5: Tôi là bà Trần ở huyện Đông Triều làm nghề đỡ đẻ.Một đêm nọ, khi tôiđang nằm ngủ, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, tôi bèn tỉnh dậy ra mở cửa. Nhưngra đến nơi nhìn trước, nhìn sau không thấy ai cả. Bỗng có một con hổ lao tới cõngphắt tôi đi. Tôi sự đến phát khiếp. Khi tỉnh tôi thấy con hổ đang dùng chân ôm lấytôi chạy như bay, hễ gặp bụi rậm thì nó dùng chân trước rẽ lối chạy vào rừng sâu.Tới nơi hổ thả tôi xuống, tôi nhìn thấy một con hổ cái đang lặn lộn cào đất. Tôitưởng nó chuẩn bị ăn thịt mình nên run sợ không dám nhúc nhích. Lúc sau hổ đựccầm tay tôi nhìn hổ cái, nhỏ nước mắt. Tôi nhìn thấy bụng hổ cái như có cái gìđộng đậy, tôi biết ngay là hổ cái sắp đẻ. Sẵn có thuốc mang theo tôi bèn hòa vớinước suối cho nó uống, rồi lại xoa bụng nó. Một lát sau thì hổ cái đẻ được. Hổ đựcmừng lắm nó đùa giỡn với con, còn hổ cái vừa đẻ trông còn mệt mỏi lắm. Chơi vớicon một hồi, hổ bèn đến bên một gốc cây, nó quỳ xuống lấy chân đào lên một cụcbạc nó mang lại chỗ tôi. Tôi hiểu là nó cho mình bèn cầm lấy rồi tôi theo hổ rakhỏi rừng. Đi được vài bước, lúc này trời cũng đã sáng tôi giơ tay nói: Xin chúa rừng quay về. Con hổ vẫn cuối đầu vẫy đuôi, làm ra vẻ tiễn biệt. Khi đã ra khỏi rừng nó gầmlên một tiếng rồi bỏ đi. Năm ấy mất mùa, nhờ có số bạc mà hổ cho, tôi mới sống qua được.